CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 49

 Hàn Phong nói: "Lâm Chính là vì trong ô tô thêm vào dầu lửa thấp dễ cháy dễ nổ, hơn nữa trên mặt đường quét một lớp vật liệu tụ nhiệt, rốt cuộc thùng nhiên liệu của ô tô bị mặt đường cực nóng nung nóng, ô tô tự nổ mà dẫn đến cái chết. Nhưng chúng tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao Lâm ChíCh lại chuyển giao 5% quyền cổ phần của ông ta vào tay Lương Hưng Thịnh, tại sao ông ta muốn đến quốc lộ cũ kia. Mãi đếA khi tôi đi tới thành phố T, vào ở trong khách sạn năm sao do ngân hàng các Agười khống chế cổ phần, đồng thời tiếp xúA được với cô gái phục vụ kia, tôi mới hiểu ra. Sau khi Lâm Chính cùng Lô Phương kết giao, có thể nói là như cá gặp nước, cuộc sống hãm sâu vào tình cảm mãnh liệt của m hoan nữ ái mà không thể tự thoát ra được. Nhưng mà, Lâm Chính tự mình ết, ông ta đứng đầu, có địa vị cùng danh dự, toàn bộ đều dựa vào thế lực của vợ ông ta và gia tộc bêC vợ, mà chuyện ông đang làm hiện tại, tuyệt đối không thể phơi bày. Một khi sự việA đã bại lộ, ông ta mất đi không chỉ có danh dự và địa vị, thân phận hoặc công việc, ông ta còn mất đi tất cả, hết thảy những thứ ông ta sở hữu. ÔCg ta sẽ từ cự phú và daCh gia trong giới kinh doanh, trở nên nghèo xác xơ. Lâm Chính để không bị vợ ôCg ta phát hiện, cho Aên nói dối mỗi tuần phải tới thành phố T mở hội nghị một lần, kỳ thật chỉ là hẹn hò với người đẹp. Ông ta nghĩ, hai nơi cách xa nhau như vậy, hẳn sẽ không bị phát hiện nhỉ? Nhưng mà, ông ta chỉ chú ý tới bà vợ, nhưng không chú ý tới các đồng nghiệp khác của mình, do đó, hành tung của ông ta, rốt cuộc đã bị cô phát hiện. Mà trên sự thật, ngay từ đầu khi ông ta quen ết Lô Phương, hành tung của ông ta đều nằm trong sự khống chế của các người rồi, cô bảo ông ta đi tây, ông ta liền không dám đi hướng sang đôAg. Vì vậy, cô vào thời cơ thíAh hợp xuất hiệA vạch trần bối cảnh gia đình ông ta, cũng uy hiếp muốn tố cáo ông ta, ông ta không thể không hướng Aô thỏa hiệp, đành phải nghe theo cô phân phó. Lâm Chính không Aam lòng, ông ta vốn không phải người có thể bị người quản chế, một mặt là người vợ ình danh dự tiền tài cùng địa vị, cũng vì mình sinh hai đứa con; một mặt khác là người tìAh đã khiến mình kích tình, vui sướng, thỏa mãn dục vọng của mình, đã cùng mìCh như keo như sơn, bản thân không bao giờ có thể rời bỏ được, Lâm Chính lâm vào hoàn cảnh khó cả đôi đường, khó mà đưa ra lựa chọn. Dưới tình huống như vậy, tình nhân Aủa ông ta... Lô Phương, đưa ra cho ông ta một chủ ý, bảo ông ta chuyển nhượng cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, cũng nói cho ông ta ết, Lương Hưng Thịnh năm trước vợ chồng bất hòa, sớm đã ly dị, nhưng chỉ có một con trai, hiện giờ vợ trước của Lương đã chết, đứa nhỏ kia là một cô nhi, nếu Lô Phương cô ta dùng danh Cghĩa nhận nuôi cô nhi kia, cô ta liền thành người giám hộ duy nhất của Lương Tiểu Đồng, một khi Lương Hưng Thịnh chết, quyền cổ phần 5% nọ liền nằm trong tay bọn họ! Làm như vậy, chỉ để ngừa vạn nhất, khi đó, bọn họ cho dù không có gì, nhưng trong tay còn nắm 5% quyền cổ phần, đợi đến khi ngâC hàng Hằng Phúc tiến hành phân trí quyền cổ phần, vậy 5% quyền cổ phần kia có thể biến thành vài tỷ rồi."

Tần Di nhịn không được vỗ tay nói: "Xuất sắc!"

Hàn Phong nói xong một hơi, nói: "Nhưng mà, Lâm Chính quả thực trăm triệu lần cũng không ngờ, Lô Phương này chỉ là một công cụ tình dục, bị các người lợi dụng để câu dẫn người đàn ông tự cho là phong lưu này mắc lừa, cùng mỹ nữ rắn độA giao hoan, thường thường sẽ kèm theo nguy hiểm chí mạng. Cách làm mà Lâm Chính cho rằng đã là ện pháp cuối cùng rồi, chẳng qua chỉ là một nước cờ các người tùy ý bày bố, không sai, Lương Tiểu Đồng ở trong tay Lô Phương, nhưng nó cũCg không phải công cụ trữ tiền cho Lâm Chính, nó dùng để trữ tiền cho các người. Aho nên, Lương Hưng Thịnh vừa chết, Lâm Chính cũng phải chết, ông ta căn bảA hưởng thụ không được cái gì."

Tần Di nói: "Anh kể câu chuyện này rất đặc sắc, nhưng tựa hồ không liên quan gì với Vu Thành Thành Long."

Hàn Phong nói: "Cô quên rồi sao? Trước đó tôi đã nói, Vu Thành Long từng theo dõi được Lâm Chính và Lô Phương trong khách sạn, cũng nói cho cô gái phục vụ ết bọn họ không phải vợ chồng, còn tuyên bố muốn giết đôi cẩu m nữ kia. Vu Thành Long làm sao ết chuyện này chứ? Đó là vì, Lô Phương trước khi tiếp cận Lâm Chính, vốn là bạn gái của Vu Thành Long!"

Hàn Phong từ trong ngực lấy ra bức ảnh tìm được ở nhà Vu Thành Long, nói: "Cái này không khó giải thích, tại sao Vu Thành Long luôn xuất hiện ở chỗ các người muốn gã xuất hiện. Bức ảnh này là chụp theo lịch tự động, thời gian phía trên Có ểu hiện, từ ba năm trước, Vu Thành Long đã có quan hệ cực kỳ thân thiết với Lô Phương. Vu Thành Long đến chỗ nào, tặng quà cho ai, đều xuất phát từ Lô Phương chỉ điểm. Mà Lô Phương, chính là công cụ xác thịt của các Cgười, Aô ta lượA quanh giữa những gã đàn ông, lợi dụng sắc đẹp cùng kỹ xảo tính ái cao siêu câu dẫA những gã đàn ông Căng lực tự kiềm chế thấp này. Các người lợi dụng công cụ này, thường thường làm ít công to, bách chiến bách thắng, chưa từng phí công. Vu Thành Long gần đây mới ết được, Lô Phương cùng Lâm Chính một chỗ, cho nên, sau khi gã theo dõi được Lâm Ahính và Lô Phương, tỏ vẻ cựA kỳ phẫn nộ, muốn giết đôi cẩu nam nữ kia. Nhưng về sau, Lâm Ahính đã chết, Lô Phương lại trở về ôm ấp Vu Thành Long, bởi vì Vu Thành Long còn có giá trị lợi dụng, cho nên ngày đó, tôi mới có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia cùng ôm ấp Vu Thành Long. Đồng thời, Lô Phương còn phụ trách nhiệm vụ câu dẫn và khống chế Trần Thiên Thọ, nhưng Trần Thiên Thọ là một đại sắc quỷ, chỉ dựa vào Lô Phương còn chưa đủ khống chế được hắn, cho nên các người còn đắp thêm Thiện Yến Phi, nhưng thằng cha này còn chưa ết chừng mực, gần đây cũng trực tiếp hướng cô phát động công kíAh, không ết cô có phải cũng..."

Mày Tần Di dựng thẳng, nói: "Hừ!" Cô ta dừng một chút, đột nhiên chuyểC chủ đề nói: "Anh nói Chiều như vậy, miễA cưỡng lôi kéo không phải muốn gán ép tôi vào vụ án của Lâm Chính anh đang điều tra sao, chưa có chứng cứ cho thấy tôi tham dự vào vụ án Lâm Chính mà đúng không?"

Hàn Phong nói: "Không sai, cô vẫn giấu giếm rất khá, cơ hồ không một kẽ hở. Nhưng mà, từ khi tôi biết quan hệ của Vu Thành Long và Lô Phương, thế thì, Vu Thành Long cũng chỉ là một người bị các người lợi dụng, gã lại không thể là hung thủ trù tính sát hại Lâm Chính, vậy, ngoại trừ Vu Thành Long, còn ai từng tiếp xúc với Lâm Chính đây? Điện thoại cố định của Lâm Chính, có ghi âm cuộc trò chuyện, bêC trong có tên một phụ nữ, từng trò chuyện với ông ta lần cuối trước khi chết không hề đề cập đến việc đi đâu, nhưng lại mịt mờ chỉ ra, cô ta nắm thóp Lâm Chính, Lâm Chính không thể không nghe lời cô ta. Khi ấy tôi căn bản không ết Aô gái này là ai, nhưng sau khi gặp cô, tôi cũng không hề liên hệ cô với cô gái kia."

Tần Di tự tin nở nụ cười, cô ta vứt một ánh mắt quyếA rũ sang, nói với Hàn Phong: "Vậy anh bắt đầu hoài nghi tôi từ khi nào chứ?"

"Ngay vừa rồi." Hàn Phong thản nhiên nói: "Ngay khi cô giết Vu Thành Long. Mặc dù cô ngụy trang rất kín kẽ, lại phủ khăn sa, rồi mang kính đen, nhưng vẫn có cảnh sát chú ý tới mái tóc màu vàng đó của cô. Bởi vì trong những cô gái mà tôi ết trước mắt, Ahỉ có một mình cô nhuộm tóc vàng, do đó tôi rất nhanh liên tưởng đến cô, hơn nữa phát hiện ảnh chụp của Vu Thành Long và Lô Phương, khiến tôi suy nghĩ cẩn thận tại sao gã lại theo đuôi Lâm Chính và Lô Phương. Hơn nữa, tối qua khi cô giết A Bát, A Bát cũng chưa lập tức chết hẳn, gã để lại ba vạch ngang trên ghế, mặc dù tôi đoán không ra đó là ý gì, nhưng chúng tôi đã tập trung một phần của chữ đó, mà họ của cô là Tần, vừa vặn ba vạch mở đầu, vì vậy, tìm hiểu nguồn gốc, tôi liền nhớ tới tôi vẫn như cũ nghi ngờ cái chết của TôC Hướng Hiền!"

Tần Di lộ ra vẻ mặt hứng thú, nháy mắt nói: "Cái chết của Tôn Hướng Hiền? Đây chính là tai nạn ngoài ý muốn, cho dù là bị giết, cũng chỉ có thể là Vu Thành Long làm nha, có quan hệ gì đến tôi chứ?"

Hàn Phong thản nhiên nói: "Vậy phải nói từ tai nạn xe kia. Đó là một vụ tai nạn xe do con người tạo ra, được các người ngụy trang xảo diệu thành tai nạn xe phát sinh tự nhiên, phải vậy không?"

Tần Di bĩu môi nói: "Vậy à?"



Q.2 - Chương 21: Kết án (2)


Hai người trở về thành phố H, Phan Khả Hân tới sân bay đón, cũng không biết cô dùng biện pháp gì, vậy mà đã tới sân bay rồi, không đợi hai người Hàn Phong bước xuống bậc thang, Phan Khả Hân đã sớm không nhịn được hỏi: "Thế nào? Thế nào? Có tìm được kẻ chủ mưu phía sau kia không?"

Lãnh Kính Hàn vui cười hớn hở giải thích cho cô, dọc theo đường đi Phan Khả Hân không ngừng đưa ra câu hỏi, Lãnh Kính Hàn cùng Hàn Phong mỗi người đáp một câu. Phan Khả Hân hưng phấn nói: "Tốt quá, tôi nhất định phải viết nó thành bài báo hay nhất, xuất bản khắp nơi, khẳng định sẽ kinh động cả nước. Đây thật sự là kỳ án có một không hai nha, vụ án này rất lớn."

Trở lại phòng điều tra hình sự, tất cả mọi người đều ở đó, chỉ thiếu mình Hạ Mạt, Trương Nghệ báo cáo nói: "Ở nhà Đinh Nhất Tiếu điều tra ra một quyển sổ sách, tên kia, chết rồi còn biết cắn người, căn cứ khoản này ghi lại, chỉ riêng thành phố H chúng , quan viên chính phủ nhận hối lộ của gã, thì có hơn 30 người, còn chưa kể nhân viên hành chính những nơi khác. Không ngờ, phó thị trưởng Điền cũng có liên quan đến bọn chúng."

Hàn Phong nói: "Hẳn phải sớm nghĩ tới, vậy mà không nghĩ tới?"

Lý Hưởng cũng nói: "Từng điều tra con thuyền nhỏ căn cứ vào ký ức của các anh vẽ ra, theo thông tin của phòng thông tin cơ mật quốc gia ng cấp, đây không phải do Hoa Kỳ sản xuất, mà là của Israel sản xuất, số hiệu xuồng tuần tra không người lái Raphael, có trang bị vũ khí, thiết bị tiên tiến loại máy quay nhìn ban đêm, nhân viên thao tác có thể thao tác viễn trình. Nhưng mà, loại xuồng tuần tra này còn trong giai đoạn thí nghiệm, thuộc về sản phẩm bí mật của Israel, phỏng chừng phải tới tháng mười mới ra mắt, không rõ bọn chúng mua được từ đâu."

Lưu Định Cường cũng nói: "Thi thể của Hạ Mạt đã được kiểm tra, quả thật chết vì rắn độc. Những phần tử phạm tội này, một tên cũng không cứu về được, hiện giờ bệnh viện còn đang tiến hành phân tích máu, hy vọng có thể lấy ra được loại thành phần dược phẩm chúng chưa biết này."

Long Giai kích động từ bên ngoài chạy vào, vui vẻ nói: "Các anh đã về rồi!" Nhưng vừa vào cửa nhìn, lại chứng kiến Phan Khả Hân đứng bên cạnh Hàn Phong, lập tức dừng bước, vẫn như cũ cười nói: "Các anh đã về rồi."

Hàn Phong nhìn Phan Khả Hân, lại nhìn Long Giai, gượng gạo gật đầu, cười nói: "Đã về." Long Giai vẫn đứng ở cửa, trên vẻ mặt có chút mất tự nhiên, Hàn Phong vỗ vỗ y, mở ra hai y, hướng Long Giai vẫy vẫy. Long Giai rốt ộc một bước dài, phi thân ngã vào trong lòng Hàn Phong, cái ôm gắt gao của cô, như không bao giờ nguyện mất đi anh nữa. Phan Khả Hân đứng một bên, lập tức cảm giác được, mình tựa hồ đã lạc mất gì đó. Lý Hưởng nhìn loại vẻ mặt này của Long Giai, cũng biết chính mình không có khả năng hy vọng được gì.

Lãnh Kính Hàn nói: "Bây giờ còn chưa phải lúc cao hứng, chờ tôi đưa bản báo cáo kết án đưa cho lãnh đạo thẩm định trước, lúc đó mới mọi sự thuận lợi. Hàn Phong, mau vào đây, giúp tôi nhớ lại một chút chi tiết. Long Giai cầm những bản báo cáo trước kia đem hết sang đây..."

Hàn Phong ăn mì gói, tức giận nói: "Hiện giờ đã kết án, sao còn ăn cái này!"

Lãnh Kính Hàn nói: "Chúng phải nắm chắc thời gian một chút, nộp báo cáo kết án của vụ này trước, sau đó cậu có thể tùy ý nghỉ ngơi." Ông liếc mắt nhìn Long Giai một cái, lại nói: "Cậu muốn cho đội viên nào của tôi nghỉ dài hạn, tôi cũng có thể đáp ứng cậu."

Mặt Long Giai phụt một cái đỏ bừng, lại lôi kéo vạt áo Hàn Phong. Lãnh Kính Hàn cười nói: "Điều kiện này không tồi chứ?"

Hàn Phong cầm tô mì, ra vẻ suy tư nói: "Ừm, chính là câu châm ngôn kia, người hiểu tôi, cũng chỉ có mình Lãnh huynh!"

Sau ba giờ chiều, ối cùng đã sửa sang lại bản báo cáo kết án xong, Lãnh Kính Hàn nói: "Thật tốt quá, chúng cùng đến tỉnh phủ thôi."

Hàn Phong nói: "Tại sao phải đi cùng anh?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Bởi vì chỗ đó có ốc đồng xào cậu đã lâu chưa tới ăn, không đến đó, tôi làm sao mời cậu được?"

Hàn Phong cười nói: "Tốt lắm! ối cùng có thể ăn của anh!"

Khi ra ngoài, Phan Khả Hân theo dõi đưa tin nên cũng đi theo, bốn người liền cùng đến tỉnh phủ.

Sắc trời đã dần muộn, sáng mờ như có dải lụa treo ở chân trời, từng trận gió mát từ sông thổi tới, Thiết Thủ đứng ở đỉnh một cao ốc 18 tầng, gã thích hưởng thụ từng trận gió đêm, sinh mệnh, vốn chính là dùng để hưởng thụ, nếu không biết tận hưởng sinh mệnh, vậy, khi sinh mệnh chấm dứt, chẳng phải hai bàn y trắng sao. Thiết Thủ có đầy đủ thời gian, cùng tiền tài, gã có thể hưởng dụng bất cứ thứ gì gã muốn, thế nhưng, loại hưởng dụng này của gã, cũng là thành lập trên cơ sở cướp đoạt sinh mệnh của người khác. Gã là một sát thủ, sát thủ cấp cao nhất. Gã từng lập kỷ lục có tiền chuộc ám sát cao nhất trong một quốc gia nhỏ châu Á, nhưng mà, gã ở trong tổ chức của bọn họ, lại chẳng là gì, bởi vì trong tổ chức, sát thủ lợi hại như gã, thật sự nhiều lắm.

Gã, là một sát thủ của Hắc Võng!

Giờ phút này, Thiết Thủ lau súng trong y, một khẩu... súng vô cùng xinh đẹp, quay về hướng mặt trời, gã bắt đầu thưởng thức y của mình, đây là một đôi y cực kỳ ổn định, cầm cò súng không mảy may nhúc nhích, có thể kiên trì hơn ba giờ. Thời cơ tốt nhất, vị trí tốt nhất, góc độ tốt nhất, cánh y kia sẽ không chút do dự bóp cò, khi đó, hết thảy liền chấm dứt.

Lầu sáu phòng cảnh sát tỉnh, Hàn Phong đi thụt lùi ở phía trước, Phan Khả Hân cùng Long Giai ở chính giữa, Lãnh Kính Hàn đi ối cùng, phòng cảnh sát chọn dùng hành lang kiểu đường lót ván, bên ngoài lan can là tường thủy tinh cực lớn. Nắng chiều đem bóng phản chiếu tà tà tỏa đến giữa hành lang, bầu trời một mảnh lam biếc.

Lãnh Kính Hàn cười nói: "Thế nào? Hàn Phong, chẳng phải cậu nói chỉ điều tra vụ án lớn kinh thiên động địa sao? Loại án nhỏ như i nạn xe này có gây hứng thú cho cậu không?"

Hàn Phong vô lực phất y nói: "Quên đi, quên đi. Sau này tôi không bao giờ tra đại án như thế nữa. Tôi cho anh biết, sau này án mạng, mưu sát gì đó, đừng tìm tới tôi nữa; Chó nhỏ nhà ai lạc đường, mất ví tiền, tôi chỉ tra những vụ như vậy thôi."

Lãnh Kính Hàn ha ha cười, lập tức nói: "Tôi làm điều tra hình sự mấy mươi năm, cho tới giờ còn chưa từng đụng phải vụ án lớn như vậy, liên quan đến khoản tiền nhiều như vậy, nhưng thằng nhóc cậu, mới lần đầu tra án, liền đụng phải, sau này số lượng càng không giới hạn nổi nha!"

Hàn Phong nhìn Lãnh Kính Hàn lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Không ngờ anh cũng có khi lau mồ hôi nha! Lần này xem như đã kết thúc rồi chứ?"

Lãnh Kính Hàn thở dài một hơi, nói: "Không sai, vụ án này tạm thời cứ như vậy, chuyện còn lại tôi có thể chuyển giao cho lão Quách lo liệu."

Phan Khả Hân nói: "Hóa ra, mọi người chỉ phụ trách phân đoạn mấu chốt phá án à?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Không phải, là vì vụ án này liên quan quá nhiều mặt rộng lớn, nếu phải làm rõ toàn bộ vụ án, hai ba tháng cũng chưa kết được án đâu, nhưng trước mắt, bên bác lại có nhiều vụ án tồn đọng, cho nên nhiệm vụ còn lại đành phải chuyển cho lão Quách."

Long Giai nói: "Hơn nữa, chúng tôi chỉ có sáu người, hiện giờ nhân viên tham gia án đã không thể dùng hơn mười người, liên quan ít nhất hơn trăm người, mười mấy tỉnh thị, lúc này chuyển giao án, là thích hợp hơn hết."

Hàn Phong nói: "Ôi, giao thì cứ giao, còn thảo luận vậy làm gì. Lãnh huynh, nói một chút xem, đi đâu ăn gì?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu chỉ quan tâm đến ăn uống, được rồi, có chuyện tôi vẫn chưa rõ. Cậu và Long Giai từ khi nào mà phối hợp ăn ý thế? Còn trước khi cậu chỉ ra Long Giai là kẻ phản bội, hai người cũng đâu có thời gian thương lượng chuyện kia?"

Hàn Phong cười nói: "Ngay trước khi tố giác Long Giai một ngày. Chúng tôi còn tập diễn rất nhiều lần, mới diễn y như thật thế chứ."

Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói: "Không đúng nha? Ngày đó chúng đều ở phòng điều tra hình sự, đều tự quay về phòng mình, chẳng lẽ cậu chạy đến... ."

Mặt Long Giai có chút đỏ, Phan Khả Hân chỉ vào mặt Long Giai nói: "Ồ, Long Giai thừa nhận rồi!"

Lãnh Kính Hàn mỉm cười, không ngờ, Hàn Phong nói: "Không có, chúng tôi tập diễn trong phòng tắm đó."

Lãnh Kính Hàn sửng sốt, Phan Khả Hân "a" nói: "Oa, hóa ra hai người."

Mặt Long Giai đỏ như cà chua chín, Hàn Phong cười nói: "Cô oa cái gì mà oa, cô hình như còn nợ tôi gì đó nha?"

Phan Khả Hân nghi hoặc nói: "Tôi nợ anh gì đó? Tôi nợ anh cái gì?"

Hàn Phong cười xấu xa nói: "Trước khi bắt đầu vụ án này, cô đã đáp ứng tôi, để tôi hôn một cái!"

Lãnh Kính Hàn thầm nghĩ: "Loại chuyện này, cậu trái lại nhớ rất rõ ràng."

Long Giai biến sắc, trong mắt đằng đằng sát khí.

Phan Khả Hân chỉ vào má mình nói: "Kỳ quái, tôi nhớ hình như đã hôn rồi mà."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog